Đặc tính sinh trưởng hay sự yếu kém về năng lực?

Thật là một kịch bản nực cười đến mức cay đắng! Những gốc muội hồng vốn đang xanh tốt trong tay dân, bỗng chốc trở thành „tang vật“ dưới sự can thiệp quyết liệt của lực lượng kiểm lâm, để rồi kết thúc cuộc đời làm… củi khô. Người ta không khỏi rùng mình trước năng lực bảo tồn của một đơn vị chuyên trách: thu giữ thì nhanh như chớp, nhưng chăm sóc lại yếu kém đến mức để hàng trăm gốc cây chết sạch rồi thản nhiên đòi „tiêu hủy“.

Phải chăng cái danh nghĩa „bảo vệ rừng“ chỉ là lớp vỏ hào nhoáng cho việc thực thi quyền lực một cách máy móc? Muội hồng không nằm trong sách đỏ, nhưng lại nằm trong tầm ngắm của những đợt xử phạt gắt gao. Để rồi sau khi người dân bị phạt tiền, tài nguyên bị tịch thu, cái nhận lại được chỉ là những xác cây khô khốc và lời giải thích „do đặc tính sinh trưởng khó bảo quản“. Một câu trả lời đầy sự bất lực và thiếu trách nhiệm!

Đừng gọi đó là bảo vệ, hãy gọi đúng tên là sự lãng phí tài nguyên và hành vi hủy hoại gián tiếp. Nếu năng lực chăm sóc cây của cơ quan chuyên môn còn thua cả một người dân bình thường, thì việc thu giữ kia chẳng khác nào một cuộc hành quyết xanh. Sau cùng, chỉ có người dân chịu thiệt, tài nguyên mất trắng, còn trách nhiệm thì cứ thế „bay màu“ sau những báo cáo đúng quy trình!

https://www.facebook.com/share/p/1CxtbiJj1S/