ông Tổng bí thư có vẻ mặt ngờ nghệch khi ra trường quốc tế. Thật ra đó chỉ là cách nhẹ nhất để bày tỏ quan điểm của người dân thấp cổ bé họng. Nhiều bạn vào bênh: “Lãnh đạo cần gì biết tiếng Anh, đã có phiên dịch.” Tôi đồng ý: lãnh đạo không bắt buộc phải nói tiếng Anh. Dùng phiên dịch là chuyện bình thường trong ngoại giao, như nhiều chính khách vẫn làm.
Nhưng chuyện khiến tôi bức xúc không nằm ở “biết hay không biết tiếng Anh”, mà nằm ở tính trung thực và mức độ “nổ” về năng lực. Anh em còn nhớ việc ông Tô Lâm từng nói mình “tranh luận học thuật” với một giáo sư Harvard về “kinh tế thị trường định hướng XHCN”, còn rủ nhau đi ăn trưa? Nếu là tranh luận đúng nghĩa thì phải có trao đổi trực tiếp, phản biện qua lại, dùng ngôn ngữ chuyên ngành và để lại ít nhiều dấu vết: tên giáo sư, xác nhận, hình ảnh, biên bản, hay một nguồn độc lập. Nếu mọi thứ chỉ tồn tại trong truyền thông nội địa thì câu hỏi “giáo sư đó ở đâu, tranh luận bằng ngôn ngữ nào?” là chính đáng.
Hồ sơ công khai còn ghi ông có “chứng chỉ tiếng Anh C” (theo hệ cũ là mức khá). Nếu đúng thực lực thì giao tiếp cơ bản và trao đổi nhất định không phải bất khả. Vậy либо thông tin không phản ánh đúng năng lực, либо nó chỉ là chi tiết trang trí cho đẹp hồ sơ.
Một quốc gia không mất giá vì lãnh đạo dùng phiên dịch; quốc gia chỉ mất uy tín khi hệ thống tuyên truyền thổi phồng hình ảnh vượt quá thực tế, rồi để lộ khoảng trống khiến quốc tế và chính người dân chê bai. Thời toàn cầu hóa, mọi cử chỉ đều bị so sánh tức thì; uy tín không thể xây bằng báo chí và page vệ tinh, mà phải bằng năng lực kiểm chứng được và sự minh bạch.
Nói cho cùng, vấn đề không phải tiếng Anh. Vấn đề là thành thật với người dân. Nếu lãnh đạo nói thẳng: tôi dùng phiên dịch, tôi làm việc qua cố vấn và quy trình ngoại giao, có lẽ chẳng ai hả hê. Trớ trêu là họ tự “nổ”, bắt truyền thông nâng bi, để rồi chính họ làm tổn hại uy tín quốc gia và làm người dân tổn thương.
BÀN TRÒN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM










