Đi tìm „Steve Jobs Việt Nam“: Ước mơ đổi mới hay tư duy thuộc địa?

Thật xót xa khi từ đề thi văn đến các hội thảo giáo dục Việt Nam, người ta cứ ra rả câu hỏi: “Làm sao để có những Steve Jobs Việt Nam?”. Một câu hỏi ngỡ như đầy tham vọng, nhưng thực chất lại bóc trần một căn bệnh trầm kha: sự quy phục và nội tâm hóa thất bại ngay từ trong tư duy. 

Chúng ta đang thèm khát thành công đến mức phải mượn danh một người Mỹ làm thước đo cho tương lai của chính mình. Người ta mải mê ca tụng cái ngọn hào nhoáng của thiên tài mà quên mất phần gốc rễ: Apple vĩ đại nhờ đứng trên vai một nền khoa học cơ bản vững chắc, một hệ thống giáo dục khai phóng và một môi trường chấp nhận thất bại.

Trong khi đó, ở đây, người dám nghĩ khác bị coi là ngạo mạn, người thất bại bị vùi dập, còn hệ thống giáo dục thì miệt mài đào tạo ra những thợ giải đề xuất sắc. Chúng ta không thiếu nhân tài, chúng ta chỉ thiếu một môi trường đủ công bằng và bao dung để họ không phải mua vé một chiều rời bỏ đất nước. Cứ mải miết đi tìm một bản sao ngoại quốc, chúng ta đang tự biến mình thành những kẻ thuộc địa về mặt văn hóa và tư duy. Hãy ngừng hỏi làm sao để giống họ, bởi chừng nào còn học cách làm cái bóng, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có được một cái tên tiếng Việt khiến thế giới phải ngả mũ kính chào!

https://www.facebook.com/share/p/1Q6zxSYLoN/