106 triệu người, nguồn tài nguyên quý báu bị Đảng phá hoại như thế nào?

Ngày 26/10, phát biểu tại buổi gặp mặt đại biểu tham dự hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 7, ông Tô Lâm nói rằng: “Tài nguyên quý nhất của Việt Nam không phải là khoáng sản hay vị trí địa chiến lược, mà là 106 triệu người Việt Nam cần cù, sáng tạo, giàu lòng yêu nước”.

Không hiểu ông Tô Lâm có ngượng miệng khi tự sướng rằng: “người Việt Nam cần cù, sáng tạo, giàu lòng yêu nước”. 

Thật ra ở đâu cũng có người cần cù, người lười biếng. Tuy nhiên, ở những quốc gia giàu mạnh, có lẽ người cần cù nhiều hơn người lười biếng. Đáng nói là cần cù mà không có trí tuệ thì có khi cái cần cù ấy lại chẳng mang lại lợi ích gì cho đất nước. 

Quan chức Cộng Sản cũng cần cù đấy, nhưng họ dồn hết năng lực trí tuệ của họ vào thực hiện các chiêu trò tham nhũng nên giờ đây tình trạng tham nhũng của Việt Nam ở một đẳng cấp cao hơn các nước khác. Họ tham nhũng chính sách, thậm chí là tham nhũng quyền lực. Họ nghĩ cách tham nhũng triệu đô mà không để lại dấu vết và họ miệt mài làm điều đó từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ nhiệm kỳ này sang nhiệm kỳ khác.

Không biết người Việt đã sáng tạo được gì? Thành tích khoa học Việt Nam ở đâu so với thế giới. Vì sao Việt Nam có đến hàng vạn giáo sư tiến sĩ mà bằng sáng chế được thế giới công nhận lại vô cùng hiếm hoi? Kết quả như thế cho thấy nền giáo dục hiện nay mà Chính quyền Cộng Sản đang áp dụng là một nền giáo dục thất bại. Một nền giáo dục nhồi sọ triệt tiêu sáng tạo. Trong khi đó ở nhiều nước khác, họ đang có một nền giáo dục khai phóng và không ngừng phát triển.

Không thể không thừa nhận lòng yêu nước của người Việt. Nếu không có lòng yêu nước thì người làm sao người Việt giữ được bản sắc giữ được độc lập sau ngàn năm Bắc Thuộc? Không có lòng yêu nước thì làm sao các đời Lý -Trần-Lê đánh dẹp giặc ngoại xâm và giữ vững bờ cõi được? Tuy nhiên, đấy là lòng yêu nước của những triều đại không cộng sản, lòng yêu nước ấy thuần khiết và không bị méo mó. Còn giờ đây, lòng yêu nước đã bị Đảng Cộng Sản bóp méo. Yêu nước lại bị đồng hóa với yêu Đảng, yêu chế độ, yêu Bác Hồ. Với lòng yêu nước như thế liệu người yêu nước chân chính có còn đất sống ở đất nước này hay không?

Rất nhiều người yêu nước thật sự đã bị chế độ này cho bắt giam vào bốn bức tường nhà đá. Họ là những người đấu tranh chống tiêu cực. Thay vì lắng nghe họ, Đảng lại cho Công an bắt bớ và bỏ tù họ mà không hè lắng nghe để sửa đổi cho tốt hơn. Chính vì thế sai phạm của quan chức càng ngày càng nghiêm trọng, tham nhũng càng ngày càng leo thang mà không có điểm dừng.

Thật ra với dân số 106 triệu dân là nguồn tài nguyên rất lớn nếu Đảng Cộng Sản Việt Nam biết khai thác. Tuy nhiên, 106 triệu dân ấy đã không thể làm cho đất nước Việt Nam có thể “sánh vai cùng cường quốc 5 châu” mà chỉ quanh quẩn mãi ở vị trí của các quốc gia nghèo. 

Trên thế giới, nhiều quốc gia có nguồn tài nguyên con người ít hơn Việt Nam rất nhiều nhưng họ đã biết cách khai thác tốt. Ví dụ như Israel, quốc gia này chỉ có 8 triệu dân nhưng họ cũng đã biết biến vùng đất sa mạc nơi họ sinh sống thành cường quốc kinh tế lẫn quân sự trong khu vực, họ ít dân nhưng vẫn sừng sững giữa thế giới Ả rập hơn họ đến 70 lần. Đấy là cách họ khai thác tài nguyên con người ít ỏi của họ.

Hay như Đài Loan chỉ có 25 triệu dân nhưng họ biết vươn lên thành quốc gia giàu và đóng vai trò gần như không thể thay thế trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

Thật ra Đảng Cộng Sản đã từ lâu coi 106 triệu mạng sống và sức lao động của 106 triệu người Việt là tài nguyên của họ. Khi họ muốn giành lấy độc quyền cai trị, họ không ngại nướng hàng triệu sinh mạng vào chiến tranh huynh đệ tương tàn. Khi họ cần đô la, họ không ngại đẩy dân đi xuất khẩu lao động mang ngoại tệ về cho Đảng. Và quan trọng hơn sức lao động của dân là nguồn tài nguyên vô tận cho họ bóc lột bằng thuế, bằng chính sách trục lợi và bằng tham nhũng v.v…

Hoàng Phúc-Thoibao.de