Nhìn lại chặng đường phát triển đầy thăng trầm, người ta không khỏi xót xa cho thời hoàng kim của các tờ báo tại Thành phố Hồ Chí Minh — nơi từng là cái nôi của sự gai góc, khai phóng và hơi thở thời đại. Nhưng tất cả những ánh hào quang ấy đã lùi vào dĩ vãng khi giờ đây, người ta chứng kiến sự tắt thở tức tưởi của dòng báo chí phản biện độc lập dưới sự định hướng tuyệt đối của Đảng.
Thật châm biếm khi lật mở hàng chục tờ báo khác nhau, từ nội dung, dòng tít cho đến cách giật gân, độc giả chỉ thấy một kịch bản đơn điệu được sao chép một cách máy móc từ các thông cáo chính thức. Bản sắc rực rỡ, tính chiến đấu bảo vệ dân sinh từng làm nên thương hiệu của báo chí đất Nam Bộ đã bị mài mòn hoàn toàn để nhường chỗ cho sự an toàn tuyệt đối của những chiếc ghế tổng biên tập.
Khi ngòi bút bị uốn cong theo các chỉ thị hành chính và sự thật bị bóp nghẹt dưới những chiếc vòng kim cô kiểm duyệt, thì tờ báo cũng chỉ còn là một tờ giấy lộn không hơn không kém. Sự quay lưng của công chúng hôm nay chính là câu trả lời cay đắng nhất cho một nền truyền thông đã tự tước đi quyền nói lên tiếng nói của nhân dân.










