GIÁO DỤC DẠY HỌC SINH NÓI DỐI THỂ NÀO?

Một điều mà tất cả những ai trải qua thời học sinh đều biết, đó là phải “vẽ rắn thêm chân” cho mấy bài văn nghị luận, hoặc bình thơ. Có nhiều khi tác giả viết một đằng nhưng phải nói theo giáo viên một nẻo, nếu không thì chắc chắn điểm kém. Và thậm chí, giáo viên và Bộ Giáo dục còn nhét chữ vào mồm nhà thơ nữa.

Một tác phẩm văn học hay, là phải xuất phát từ sự cảm nhận của người đọc. Học sinh học, thấy hay, cảm thế nào thì viết thế đó, đấy là chân thực, là thể hiện cái hồn của văn thơ. Vậy mà qua tay của giáo viên và Bộ giáo dục, thành trò chơi đếm chữ tính điểm, biến một tâm hồn con trẻ thành những cỗ máy vô tri chạy theo điểm số.

Hậu quả của những việc này, những năm gần đây càng thấy rõ. Học sinh chạy theo thành tích, học đối phó, học lấy điểm, hoàn toàn không hiểu gì về những thứ mình đang học. Các giáo viên, nhà trường lại vì thành tích, in hẳn những cuốn đề cương, dạy cho học sinh viết thế nào, thuộc lòng từng chữ ra sao. 

Một xã hội chạy theo những con số, mà đánh rơi tâm hồn.

https://www.facebook.com/viettan/posts/pfbid08FrxgB6a9wZTCockffZUNwCYQsHbjfKcPLUYiHThJz1rSrnZiPqFuEGhbp7hdCTel