GIEN, THAI GIÁO HAY CHỈ LÀ MỘT MÀN DIỄN TRI THỨC?

“Giờ giải thích sao được. Coi như lỗi của tôi. Chấp nhận vậy.”
Một câu nói quen đến mức sáo mòn, thường xuất hiện đúng lúc những ý tưởng gây sốc vấp phản ứng dữ dội. Cá nhân bước ra nhận lỗi, còn hệ thống nhanh chóng rút về hậu trường an toàn, như chưa từng can dự.

Phát ngôn về “lựa chọn gien để đào tạo tinh hoa” lập tức được đóng khung là quan điểm cá nhân. Nhưng nhiều người không khỏi bật cười chua chát: một người đứng đầu ngành khoa học, trình bày về gien và thai giáo trước lãnh đạo thành phố, trong khuôn khổ một đề án đang chờ phê duyệt — liệu đó chỉ là phút ngẫu hứng thiếu hiểu biết?

Giả định khó nghe được đặt ra: không hẳn vì tham vọng quá lớn, mà vì dốt nhưng lại thích tỏ ra uyên thâm. Khi nền tảng khoa học yếu, người ta dễ bấu víu vào những khái niệm nghe “cao siêu” để trang trí hình ảnh trí tuệ. Gien trở thành đạo cụ, khoa học biến thành khẩu hiệu.

Dư luận phản ứng mạnh, kịch bản quen thuộc lập tức kích hoạt: cắt ngọn để giữ gốc. Cá nhân xin lỗi, tuyên bố trấn an, vài văn bản điều chỉnh xuất hiện đúng lúc. Thử nghiệm thất bại thì thu hồi, coi như chưa từng tồn tại.

Điều đáng lo không nằm ở một phát ngôn ngô nghê, mà ở môi trường cho phép những ý tưởng phản khoa học được trình bày nghiêm túc. Khi sự kém hiểu biết khoác áo quyền lực, “lỗi của tôi” chỉ là triệu chứng. Còn câu hỏi ai đã nuôi dưỡng thứ tư duy ấy, lại tiếp tục bị treo lơ lửng, như thường lệ.

Thu Phương – Thoibao.de