Việc sáp nhập các tỉnh là một chủ trương lớn nhằm tinh gọn bộ máy hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. Đây là một chủ trương hết sức đúng đắn để giảm đầu mối quản lý, nhưng chủ trương bỏ cấp Huyện là điều không cần thiết.
Theo quy định hiện hành, việc sáp nhập các tỉnh không yêu cầu cần Sửa đổi Hiến pháp, nhưng nếu bỏ cấp Huyện thì bắt buộc phải sửa đổi Hiến pháp cho phù hợp.
Khi Tổng Bí thư Tô Lâm đề cập đến vấn đề cải cách thể chế, nhiều người hy vọng rằng, ông Tô Lâm sẽ đưa đất nước từ bỏ thể chế độc tài toàn trị, bước sang thể chế dân chủ văn minh.
Tuy nhiên, ít ai biết rằng, “điểm nghẽn của điểm nghẽn” trong thể chế mà ông Tô Lâm nhiều lần đề cập tới. Đó là, cần phá bỏ nguyên tắc lãnh đạo tập thể để chuyển sang sự lãnh đạo độc tôn như ông Tập Cận Bình ở Trung Quốc. Theo mô hình “nhất thể hóa” 2 chức danh Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Nước.
Đây chính là lý do vì sao, một số đông các cá nhân và phe cánh “bảo thủ”, trung thành với con đường Chủ Nghĩa Xã hội và thân Trung Quốc đã biết rõ ý đồ này của ông Tô Lâm nên đã “bắt vở” và chặn đứng.
Ngày 21/10/2024, Tổng Bí thư – Chủ tịch Nước Tô Lâm sau hơn 2 tháng nắm 2 chức vụ hàng đầu đã bị “tuột chức” Chủ tịch Nước và chuyển giao cho Đại tướng Lương Cường đảm trách.
Ngay sau đó, Tổng Bí thư Tô Lâm phải bắt đầu lại từ đầu, với mục tiêu cũ – sau Đại hội Đảng lần thứ 14 ông Tô Lâm sẽ trọn giấc mộng Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Nước như mong muốn.
Đây là điều trái với nguyên tắc “lãnh đạo tập thể” – bất di, bất dịch của Đảng Cộng sản Việt nam kể từ năm 1986 cho đến nay. Và cũng chính là lý do, vì sao ông Tô Lâm và phe cánh phải mất thì giờ, và bằng mọi thủ đoạn để thúc đẩy việc Sửa đổi Hiến pháp.
Theo giới quan sát, trước khi ông Tô Lâm bị tước chức Chủ tịch Nước (10/2024), việc tinh gọn, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị theo Nghị Quyết 18, năm 2017 của Tổng Bí thư Trọng hoàn toàn không được đề cập tới.
Nhưng, công cuộc đưa đất nước bước sang “Kỷ nguyên mới” đã gặp phải bế tắc không lối thoát. Cho nên, việc tinh gọn, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị đã ngay lập tức được Tổng Bí thư Tô Lâm đưa lên hàng đầu.
Với chủ trương bỏ cấp Huyện – được cho là cấp trung gian không cần thiết. Đây là chủ trương trái với quy định của Hiến pháp hiện hành, cho nên Hiến pháp phải được sửa đổi. Đây chính là mục tiêu cao nhất của ông Tô Lâm và phe cánh Bộ Công An.
Công luận thấy rằng, nếu Tổng Bí thư Tô Lâm thật sự vì cái chung, vì lợi ích của đất nước, thì chỉ cần sáp nhập các tỉnh và các phường ở quy mô lớn hơn. Thay vì chủ trương bỏ cấp huyện.
Đồng thời, thực hiện tinh giản biên chế “thẳng tay” không khoan nhượng để giảm gánh nặng cho ngân sách. Trong khi số lượng nhân sự giảm biên chế cho 100 ngàn người, với khoản chi lên đến 130 ngàn tỷ là quá tốn kém, và đã gây xáo trộn cuộc sống những người trong bộ máy hành chính công.
Nếu không, cũng như việc sáp nhập các bộ ngành, các ban bệ của bộ máy nhà nước như vừa qua cũng chỉ là một hình thức “bình mới rượu cũ”. Để phục vụ ý đồ với mục đích riêng của một vài ai đó.
Trong khi lãnh đạo của các bộ, như Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng đã cho thấy không ủng hộ chủ trương bỏ cấp huyện. Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, số 10.035 đơn vị cấp xã sẽ giảm xuống còn khoảng 2.000 đơn vị. Khi đó, mỗi xã lớn sẽ có quy mô tương đương với một huyện nhỏ.
Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, việc bỏ cấp huyện cần dựa trên các nghiên cứu, đánh giá toàn diện về hiệu quả quản lý, sự phù hợp với thực tiễn và đảm bảo việc phòng thủ đất nước.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhấn mạnh rằng sau khi tiến hành sửa đổi Hiến pháp, khi đó mới xem xét việc bỏ cấp huyện và sắp xếp cấp tỉnh. Điều này cho thấy việc bỏ cấp huyện là một bước đi quan trọng và cần được cân nhắc kỹ lưỡng.
Nếu Tổng Bí thư Tô Lâm không có mục đích gì khác thì bản chất của việc sáp nhập và tinh gọn bộ máy, cũng chỉ nhằm giảm gánh nặng cho ngân sách để phục vụ phát triển đất nước. Trong khi chủ trương bỏ cấp huyện là lãng nhách và hoàn toàn vô tác dụng.
Trà My – Thoibao.de