Ý muốn và sự bất lực của Tô Lâm!

Chưa có đời Tổng bí thư nào làm náo loạn xã hội nhiều như Tô Lâm. Nghị định 168 làm náo loạn xã hội, chính sách sáp nhập các cơ quan Đảng, Chính phủ và địa phương làm náo loạn bộ máy chính quyền. Tuy nhiên, một số ý kiến nhận xét rằng, Tô Lâm ra chính sách rất cảm tính mà không hề có sự tư vấn hoặc nghiên cứu nghiêm túc. Việc quốc gia đại sự mà Tô Lâm thực hiện nó một cách rất tùy tiện.

Trước hết là về Nghị định 168, nó không những không mang lại trật tự giao thông hơn mà nó còn làm cho giao thông tắt nghẽn, người dân mất tiền, mất thời gian. Thiệt hại đến từng gia đình, đến từng doanh nghiệp khiến cho kinh tế xã hội trở nên khốn đốn hơn bao giờ hết. 

Nguyên nhân khiến cho giao thông Việt Nam rối loạn được xác nhận là bởi hạ tầng yếu không theo kịp đà phát triển của xã hội, nạn tham nhũng, mãi lộ là căn bệnh kinh niên khiến cho phương tiện kém chất lượng được phép lưu thông, người không đủ chuẩn điều khiển giao thông. Nghị định 168 chỉ mang lại lợi ích cho Công an nhưng thiệt hại cho xã hội gấp nhiều lần thế.

Khi mới lên làm Tổng bí thư, Tô Lâm nói nhiều về cái gọi là “điểm nghẽn” và ông cố gắng khai thông điểm nghẽn. Tuy nhiên, chỉ qua Nghị định 168 thì không những nó không thông điểm nghẽn nào, mà ngược lại, nó lại tạo ra điểm nghẽn. Rõ ràng Tô Lâm muốn “thông tắt” nhưng lại nhét thêm rác vào đường ống.

Còn với chính sách tinh giản, Tô Lâm lại hô hào về tinh giản số cơ quan lớn nhưng lại cho phình ra các cơ quan khác. Ví dụ như cấp bộ nhập vào nhưng cấp phó Thủ tướng , cấp thứ trưởng, và cấp vụ trưởng lại phình ra. Về bản chất, nhân sự không giảm là bao nhiêu nhưng lại tốn thêm tiền bạc của nhân dân để xử lý những hậu quả. 

Về nhân sự, cứ mỗi lần đến cuối nhiệm kỳ, một số lãnh đạo về hưu chuẩn bị từ bỏ quyền lực nhường chỗ cho lớp trẻ lên. Tuy nhiên, nhờ chính sách tinh giản của Tô Lâm mà các quan chức hết thời được nhận tiền tỷ khi về vườn. Chỉ cần họ xin về vườn trước tuổi vài tháng thì nhận được tiền tỷ. Như vậy bởi chính sách tinh giản của Tô Lâm mà nhân dân lại bị quan chức hết thời móc túi 130 ngàn tỷ nữa.

Tô Lâm đang cố loay hoay tạo dấu ấn, ông muốn làm náo loạn để ghi danh vào sử sách của Đảng như là đời Tổng bí thư cởi mở, năng động nhất. Tuy nhiên, việc cải cách cho một đất nước cần thêm cái đầu có trí chứ không chỉ riêng hành động quyết liệt là đủ. 

Dân gian có câu “dốt cộng nhiệt tình thành phá hoại”. Nếu cái đầu dốt mà có thêm sự nhiệt tình thì rất nguy hiểm. Bi kịch là người dốt không bao giờ họ thấy được cái dốt của mình. Còn người mà nhìn thấy cái dốt chính mình thì người đó thường là không dốt hoặc họ sẽ hết dốt.

Sự giam cầm trong chủ tuyết Cộng Sản khiến cho người Cộng Sản từ thế hệ này đến thế hệ khác đều vô minh. Bất hạnh thay cho đất nước là họ không thấy họ vô minh mà họ lại chỉ thấy họ là “đỉnh cao trí tuệ”. 

Sự giam cầm đầu óc trong chủ thuyết Cộng Sản nó dẫn đến Bộ máy Chính quyền này luôn bị giam cầm trong cái thể chế chính trị lạc hậu. Thể chế này đã làm cho đất nước mất hết cơ hội này đến cơ hội khác. Việt Nam dù có tiến bộ hơn quá khứ của nó nhưng vẫn đang bị thế giới phát triển ngày một nới rộng khoảng cách.

Thật ra Tô Lâm đang nắm trong tay quyền lực gần như tuyệt đối, ông đang có điều kiện tốt nhất để thay đổi thể chế chính trị lỗi thời lưu danh sử sách. Khi thể chế tiến bộ hơn thay thế cho thể chế này, sức dân sẽ có cơ hội đóng góp vào Chính quyền và đất nước sẽ tiến bộ. Lúc đó, Tô Lâm sẽ là người được lịch sử ghi nhận. 

Với quyền lực trong tay, Tô Lâm như nắm lấy cơ hội vàng để thay đổi lớn, nhưng có vẻ như ông Tô Lâm đang bất lực, cái bất lực ấy đến từ sự giới hạn của trí tuệ. 

Hoàng Phúc-Thoibao.de